Một buổi sáng chủ nhật mùa đông đầy nắng
Ngày chủ nhật của con bao giờ cũng bắt đầu với câu “hôm nay đi ăn hở (phở) hay bánh cuốn?” Chủ nhật hôm nay chỉ có 2 mẹ con mình nên chẳng có ai đưa đi ăn “hở” cả. Thế là cho con uống sữa xong thì me lấy xe đạp ra cho con đi phơi nắng buổi sáng và sang sân nhà anh Bon chơi xe lắc.




Anh Bon

Tôm chơi bắn bùm mẹ

Tôm học và chơi ở lớp
Các cô giáo lớp Tôm thật tâm lý. Biết các bố các mẹ hồi hộp về những ngày đầu đi học của các con, nên các cô rất thường xuyên up những hình ảnh, hoạt động của con lên Blog của trường. Thỉnh thoảng mẹ xem trên Blog những hình ảnh của con ở lớp cũng bật cười vì lạ lẫm.



Tôm lau đồ chơi ở lớp. Híc, ở nhà mẹ chưa bao giờ thấy con giữ gìn đồ chơi huống chi là còn lau dọn như thế này.

Con chơi đẩy vòng cho bạn bắt

Xem cái này mẹ bảo :”Tôm nhà mình được đi đầu lớp này”. Bà bảo: “Chắc ra đường toàn chạy nhắng lên nên cô sợ lạc cho đứng đầu ý mà”
Tôm đi “bộ đội”
Con đã đi nhà trẻ được 1 tuần rồi. Trước khi đi chính thức, bà đã cho con tập chơi với các bạn các cô một thời gian, nên trộm vía con có khóc nhưng cũng chấp nhận đi học rồi. Cả nhà mình mừng quá. Hôm nhìn thấy con mặc áo đồng phục của trường mẹ cứ có cảm giác khác khác. Con đã bước đầu tự lập với cuộc sống không có người thân giám sát cả ngày. Con phải học cách chơi với bạn và nghe lời cô, học cách là hòa nhập vào một tập thể – một xã hội thu nhỏ của con. Ở lớp con còn biết xưng anh với các em bé. Ôi sao mà lạ quá! Sáng ra con lẩm nhẩm một tràng: Ông đi làm mua sữa cho Tôm, bà đi chợ mua sữa cho Tôm, Tôm đi học lớp Kid chiều bà đón đi chơi Garden.Thế là “Cả Ngố” nhà mình đã là “học sinh” lớp mẫu giáo bé rồi đấy.


Thứ hai đầu tuần
Cứ thứ 2 nào đi làm là mẹ cũng ở trong một tâm trạng khó tả. Trên đường từ đến cơ quan, mẹ luôn hình dung ra khuôn mặt con cười hớn hở khi đùa vui với mẹ, rồi những lúc con mếu máo vì ngủ mơ đêm hôm trước. Chắc tại T7, CN ở nhà với con dài dài nên ngày đi làm đầu tuần nó thế. Mấy hôm nay con vừa ốm dậy, lại sức nên chạy nhảy nghịch ngợm kinh quá. Chắc hết 150% capacity mất. Bây giờ con không còn thờ ơ với các bạn như trước nữa rồi. Thấy anh/chị nào chơi đùa vui vẻ là con thích lắm cứ gọi rồi chạy ra ôm chầm lấy. Yêu quý lắm thì con cắn với cấu! Híc, chắc tưởng như vậy là thể hiện lòng hiếu khách đây. Sợ quá!

Tôm 23 tháng
Thế là con sắp tròn 2 tuổi rồi. Dù chưa biết nói như các bạn, nhưng con biết khá nhiều thứ khác rồi. Ai cũng phải công nhận là con nhớ rất nhanh và lâu. Bây giờ con còn bắt chước rất giỏi nhé. Con là con trai nhưng rất tình cảm. Mẹ đi làm về chưa kịp mở cửa con đã chạy ra, reo hò ẫm ĩ. Con thò tay qua cửa đòi vuốt má mẹ. Như thế nghĩa là “mẹ ơi, con yêu mẹ”. Mẹ vui lắm. Như người ta thường bảo “bao mệt mỏi tan biến” đấy.
Từ hôm thử cho con “đi bộ đội” về, con bám mẹ lắm. Mẹ mà về đến nhà là con cứ lẽo đẽo ôm lấy chân mẹ. Con hay cười lắm. Con ăn, chơi hay xem TV mà thỉnh thoảng nhìn bố mẹ ông bà cười thật tươi. Nhưng mà với người ngoài thì con không được thân thiện lắm. Cho con ra sân chơi hôm nào con cũng đánh bạn. Lớn bé con chẳng sợ. Cứ chơi chỗ con thích, động vào đồ chơi của con là con “chiến đấu”. Tính con hung hăng quá.
Khoảng 2 tuần nữa là sinh nhật lần thứ 2 của con. Hy vọng sang cột mốc phát triển mới con sẽ có nhiều tiến bộ hơn.

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2010, con đi tiêm

Sáng ra, mẹ đã chuẩn bị kế hoạch nhất định phải cho con đi tiêm (nhắc lại viêm gan B). Nhẽ ra con phải tiêm từ cách đây 1 tháng cơ, nhưng mà mẹ đểnh đoảng quá, toàn quên. Đi đến phòng tiêm từ sáng thấy đông khủng khiếp, mẹ bảo bố thôi để chiều tiêm. Cả nhà về nhà ông bà nội chơi.
Ông bà nội cho con ra ngoài đường ngắm “Ô hộ hộ” (cách con gọi sung sướng khi nhìn thấy ô tô). Con thích “ô hộ hộ” lắm. Ai mà nhìn thấy cảnh con gọi ô tô cũng phải bật cười – “sao mà nó thích ô tô thế cơ chứ!”
Con chạy khắp nhà, hò hét, sờ lần mọi thứ. Ông bà bảo “thằng này, chả có xó nào là nó tha không nghịch cả”. Con có nghịch đâu, chỉ là nếu không sờ, ném, đá (con rất thích đá cái gì tròn tròn, lăn lông lốc, con nhìn cười rất khoái trá) hay thậm chí là liếm mấy cái thứ mà con tình cờ nhìn thấy thì con cũng chả biết phải làm gì. Vô công rồi nghề lắm. Con mà không chơi ở mấy cái “xó” đấy á thì con lại phải nghịch một cái của mẹ (ah thực ra là hai chứ! Hehe nghĩ đến thôi là con đã lên cơn nghiện rồi! nước rãi bắt đầu rỏ ra rồi!). Mẹ đừng kể với ai nhé. Vài tuổi nữa thôi là con sẽ cai được thôi mà! Các bạn tuổi này ai cũng thế mà. Mẹ tặc lưỡi cho qua nhé!
Con nhìn thấy hộp mực tẩm nhà ông ngon ơi là ngon, con cầm ra đưa cho ông nói “mmmmmm” mà ông chả hiểu í gì cả, phải để mẹ phiên dịch là “mở”. Thế rồi, ông bảo “cay lắm!” k cho con ăn.
Ah! Ông bà còn “lừa” con nữa nhé! Ông bảo đi giầy rồi ông cho đi chơi! Con cầm giầy “chọc” chân vào mà cả nhà cứ phá lên cười, lại chả thấy đi chơi gì cả. Bảo mình diễn trò đi giầy đi chứ sao lại “lừa” mình là đi chơi!
Chiều con đi tiêm, bác sỹ kiểm tra lịch thấy con phải tiêm 2 mũi, 1 viêm gan, 1 tổng hợp. Mẹ còn không biết, lại không mang đủ tiền, phải gọi bố vào “chi viện”. Chán mẹ nhỉ, dạo này mẹ cứ bận lúi húi làm gì í, nhiều lúc con phải hét lên thì mẹ mới để í đến con cơ. Con bị tiêm 2 phát 2 bên chân, con khóc ầm ĩ lên nên cô y tá tiêm sợ quá rút mũi kim ra nhanh làm con bị chảy máu. Thương quá! Lúc về bố phải dỗ mãi. Mẹ tranh thủ chụp cho con mấy kiểu ảnh.


Ngày 16 tháng 11 năm 2009, con nói nhiều quá
Hôm qua mẹ về rất muộn. Vẫn như mọi khi mẹ hỏi bà chuyện ăn ngủ ị của con, bà chỉ bảo bình thường. Rồi bà bảo hôm nay con ê a nhiều lắm. Chiều đến con cũng nhớ mẹ nữa. Thương quá! Từ giờ mẹ sẽ cố không về muộn nữa.
Tối đến lên giường, cứ mẹ nói a, u, ơ là con cũng đáp lại y như vậy. Trình độ bắt chước chưa siêu lắm nhưng cũng đang khá lên. Con nói “tà đà đà…” cái giọng cứ dài ra, trông đểu lắm! Ngữ điệu cũng giống nói chuyện lắm. Ông nói “Su di co”, con cũng đáp “u… u…ơ”. Mau mau biết nói nhé Tôm của mẹ!
Tôm chào 14 tháng, chào Web mới!
Hôm nay con tròn 14 tháng đấy!
Cảm ơn cậu về trang Web này và bài mở đầu hôm qua cậu viết cho con nhé.
Hôm nay con đã tròn 14 tháng rồi đấy, nhanh thật đấy nhỉ! Mới hồi nào con còn đỏ hỏn trên tay mẹ mà bây giờ đã biết gạt tay mẹ đỡ ra lao phăm phăm đi rồi (tiếp theo sẽ là ngã phịch, hôm qua con vừa bị ngã sưng vêu mồm rồi)
14 tháng con đã biết đi chập chững, chưa vững lắm, nói cũng chưa nhiều. Ăn thì vẫn còn lười ăn, mải chơi lắm. Dạo này phải dụ con ăn bằng “Bé yêu biết đọc” cơ. Mà sao con thích xem cái đĩa ý thế chứ. Lại nói đến cái đĩa, con thành thạo bật đầu đĩa, TV lắm rồi. Con thường mở open để lấy đĩa ra chơi, mẹ sợ hỏng đầu tắt nguồn đi là con lại mò mẫm bật nguồn lên để lấy đĩa ra. Nhân tiện con liệt kê những gì con thích nhé, không phải thích bình thường đâu mà là mê mẩn đấy. Sở thích của con (1 nhỏ) là các nút bấm. Nút điều khiển, TV, đầu đĩa, công tắc quạt, đèn con đều thích tuốt. Ah mà cậu cũng đã nói đấy, con còn thích “bật mũi” người khác nữa. Sở thích (2 nhỏ) của con là cái nắp hộp sữa, con có thể cầm cái nắp ý trên tay suốt ngày thậm chí đi ngủ. Con thích thả nó từ trên cao xuống để nó quay vòng vòng, mẹ mà quay tròn cái nắp ý là con cười sằng sặc J trông hâm lắm cơ! Sở thích (3 nhỏ) của Tôm là cái ấm inox ở nhà ông bà nội. Con có thể chơi cả tiếng đồng hồ ở chỗ ý. Cả nhà bó tay không hiểu vì sao? Hị hị trẻ con nó thế, hiểu được chết liền à! Ôi còn sở thích 4 nhỏ, 5 nhỏ….nhiều lắm í. Mai con kể tiếp.

Tiếp theo là những cái mà con đã biết nhé. Ít thôi nhưng cũng làm cả nhà vui lắm rồi. Nào là gọi chó này, biết chỉ quả bong, em bé, con gà, quả chuối, gọi Sudico này (cái này là cái logo của Sông Đà nhấp nháy trên cái tòa tháp của The Manor ý)… Biết giơ tay giơ chân mặc quần áo thì cũng lâu rồi nhé. Biết quát lại khi có người mắng, hay to tiếng. Biết thơm mẹ (hehe chỉ mẹ thôi nhé), cắn mẹ, cù mẹ. Lắm trò phết.
Kết thúc 13 tháng của con vào đợt thay đổi thời tiết. Con vừa hết một đợt kháng sinh vì viêm họng, mấy hôm nay con cũng ho mấy tiếng nữa. Con ghét thời tiết này lắm nóng nóng, lạnh lạnh, gió gió, sương sương. Chẳng được ra ngoài chơi. Mấy tuần rồi con không được đi chơi. Chán quá! Tặng cho mọi người cái ảnh con đi chơi gần nhất là đợt cơ quan mẹ tổ chức thi nấu ăn nhé.


Ah, nhân tiện post ảnh vào một ngày đẹp trời con tình cờ mọc thêm một mí nữa thành 2 mí. Nhưng hôm sau lại trở về trạng thái cũ.










